Thật ra là con gái yêu mùa đông lắm lắm luôn. Nhưng đến một ngày, con gái bỗng…ghét mùa đông.
Sao vậy nhỉ?
Tâm sự của con gái nè:
Âý ngủ dậy muộn, làm tớ ngóng mãi hổng thấy, lại phải một mình đi học. Chán ghê cơ!
Tớ nhờ ấy đi chọn quà sinh nhật cho papa cùng tớ, thế mà ấy nỡ…từ chối chỉ vì mỗi cái lí do rõ…hoành tráng: Rét.
Ghét ấy luôn đấy, ấy biết không?
Đã bao nhiêu lần tớ nhắc ấy đi đâu phải mặc áo ấm vào, không thì ốm. Tớ đã kêu đi kêu lại như vầy rồi, thế mà…Âý thấy chưa, run lên rồi kia kìa.
Lại còn cái khăn nữa. Tớ mua len về đan cho ấy đầu tiên (trước cả cho ông anh tớ đấy nhá). Âý lại “để quên” ở nhà rùi hả?
Giời ạ! Sáng nay ấy chưa làm bài tập về nhà môn tiếng Anh, ấy bảo vì tối hôm qua…rét quá. Hic.
Mùa đông thì ngày nào mà chả rét hả! Âý vẫn phải học bài đầy đủ trước khi đến lớp chứ. Mai không được như vầy nữa đâu!
Mà này, tớ nói nhỏ nè: Mùa đông còn dài dài. Và con gái không muốn…ghét mùa đông đâu. Thiệt đó, con trai à!
Đừng làm con gái ghét cái mùa đáng yêu này nha! (st)
Thứ bảy, ngày 29 tháng mười một năm 2008
Thứ hai, ngày 10 tháng mười một năm 2008
Hoài niệm phố bàng

Góc phố bàng mình yêu
Nằm trên con hẻm vắng
Quán của mẹ hiền ngoan
Chuyện trò cùng mưa nắng
Mẹ bảo yêu khoảng lặng
Phố bàng ngày tan đông
Học trò rộn quán cóc
Nụ cười xinh, ấm lòng
Mẹ bảo phố bàng buồn
Lá rơi đầy kí ức
Lớn lên con cứ đi
Về nơi nào hạnh phúc!
Lũ trẻ con lên phố
Thư đề: gửi phố bàng
Bác đưa thư tư lự…
Kí ức nào lang thang…
Đăng ký:
Các Bài đăng (Atom)
